Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Văn hóa - Văn nghệ

Đọc “Một người con tinh thần của Bác Hồ”

Cập nhật lúc 21:58 18/05/2020

Đó là tựa đề cuốn sách của nhà báo Đỗ Văn Phú do NXB Lao Động ấn hành. Gọi “Người con tinh thần” là cách gọi của nhà thơ Tố Hữu lúc sinh thời với nhân vật chính trong tác phẩm.

Sự thực, đó là con người  hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Ông vốn là một nông dân nghèo sinh ra từ vùng quê trung du Phú Thọ, 16 tuổi đi theo kháng chiến, làm công tác Đảng rồi trở thành lãnh đạo Đoàn Thanh niên niên xung phong và nửa cuộc đời sau này được phục vụ, sống bên cạnh Bác Hồ cho đến tận giờ phút Người qua đời. Ông là Cù Văn Chước - nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 
190 trang sách, gói trọn cuộc đời một con người, một dòng họ gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử hai cuộc kháng chiến của dân tộc và đặc biệt là cuộc sống lãnh tụ là công việc hoàn toàn không dễ dàng với người cầm bút. Qua mỗi trang viết, thấy tác giả nhiều khi phải kìm nén, lược bỏ rất nhiều chi tiết sống - yếu tố cốt tử làm nên máu thịt ngôn ngữ, hấp dẫn người đọc - mà chỉ giữ lại những dấu mốc thời gian, sự kiện để bảo đảm tính chân xác, khách quan của hiện thực.
 
 
Dù vậy, chân dung nhân vật vẫn hiện lên lấp lánh, đôi khi đầy ám ảnh. Đó là chàng trai quê Cù Văn Chước yêu run rẩy nhưng tỏ tình cộc lốc: “Lòng hố có cỏ tốt, lên mà cắt!”; là người cán bộ hậu cần Đoàn Thanh niên xung phong quan tâm gửi theo từ bộ quần áo, đến chiếc khăn mặt, đôi giày cấp theo tiêu chuẩn về tận hậu phương cho những đồng đội đã chuyển ngành. Cũng lại cực kỳ nguyên tắc, “soi” chứng từ thanh toán đến từng con số lẻ, “truy đuổi” tận cùng những trường hợp thiếu sòng phẳng về mặt tài chính của một số cá nhân dù đã “về quê”; là một cán bộ Văn phòng Chủ tịch Nước, ông Chước cần mẫn chăm sóc từng thân cây, hàng gạch; bữa ăn cho lãnh tụ; tổ chức các cuộc họp quan trọng tại Phủ Chủ tịch; quản lý công văn, tài liệu; làm hầm dã chiến; xây dựng khu sơ tán Đá Chông; trực tiếp đọc báo, điểm tin thời sự hằng ngày cho Bác Hồ. Sau ngày Bác mất, ông Chước trở thành người quản lý tài sản lãnh tụ và tổ chức xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 
Ở cương vị nào, nhân vật chính của tác phẩm cũng hiển hiện rõ một phẩm chất sống ngay thẳng, ân tình, tận tụy và tuyệt đối trung thành vì nghĩa cả. Xuyên qua cuộc đời “Người con tinh thần”, người đọc càng hiều thêm về nếp sống giản dị và tấm lòng yêu nước, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác từng chất vấn Phó Thủ tướng Phạm Hùng về việc xây dựng căn nhà có hầm tránh bom cạnh nhà sàn khi Người đi vắng: “Sao làm nhiều nhà thế, còn nhà dân thì sao?”. lũ dâng mùa thu năm 1969, dù sức đã yếu nhiều, và Trung ương Đảng đề nghị, Bác vẫn quyết trụ lại Hà Nội, yêu cầu bằng mọi cách phải phân lũ bảo vệ nhân dân. Đơn giản: “Bác đi thì chỉ được một mình Bác thôi, còn dân thì sao?”.
 
Một chi tiết chỉ có ở tình phụ tử được tác giả ghi lại, đó là những năm không quân Mỹ đánh phá Hà Nội, mỗi lần báo động, ông Chước đưa Bác xuống hầm theo bậc cầu thang và thường đi trước, lên sau, đề phòng Bác bị trượt chân... Rất nhiều những câu chuyện về Bác Hồ với nhân dân và lòng dân với lãnh tụ được đan qua  nhân vật chính bằng lối văn phong tư liệu mạch lạc, ngắn gọn, nhưng vẫn làm người đọc xúc động.
 
Cuộc đời “Người con tinh thần của Bác Hồ” cũng chính là biểu tượng đẹp đẽ của lớp người lớn lên trong bão táp. Lớp người ấy được sống, chiến đấu song hành với cuộc đời lãnh tụ. Cũng là lớp người may mắn được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp rèn luyện phẩm cách và lý tưởng. Họ là những cuộc đời thực sự trong sáng. Những cuộc đời ấy chỉ có thể là sản phẩm của một người thầy mực thước, hiền minh - họ xứng đáng được kính trọng.
 
Với Đỗ Văn Phú, đây là tập sách thứ hai viết về những người từng được sống cạnh Bác Hồ.
 
Theo Lao động

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác